Tận cùng bi kịch gia đình

Thứ sáu, 01/08/2014 09:50

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, dư luận H. Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) chấn động trước thông tin ông Hồ Văn T. (60 tuổi, người dân tộc Xơ Đăng, trú địa phương) có hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình là Hồ Thị D. gần 15 năm (từ lúc D. 12 tuổi) mà không ai hay biết. Chỉ khi bị hàng xóm phát giác báo cáo chính quyền địa phương thì ông T. và D. đã có với nhau 4 người con (con đầu đã chết). P.V Báo Công an TP Đà Nẵng tiến hành tìm hiểu và chuyển đến bạn đọc sự thật đau lòng này...

"Mối tình" loạn luân

Từ TT Tăk Por, đi thêm chừng 10km nữa ngang qua những con dốc quanh co một bên là núi bên là lòng suối lởm chởm đá, chúng tôi có mặt tại Trà Cang. Địa thế hiểm trở như vậy nên ở đây chỉ có chừng chục nóc nhà nằm cheo leo sườn đồi. Thấy người lạ, những đứa trẻ người Xơ Đăng vừa lấm lét nhìn vừa trốn sau những bụi cây. Hỏi thăm nhà ông T. nhưng không ai trả lời, phần vì người dân vùng cao ngại người lạ, phần vì họ không biết  việc gì mà có người đến đây. Mãi một lúc sau, có một chị người Kinh đang đi mua chuối rừng ngang qua nên tôi mới tìm được nhà ông T. Trước khi đi, chị còn dặn: "Đừng hỏi dồn dập quá nhé. Người dân ở đây chỉ cần nghe mình nói to, hỏi nhiều sẽ cho rằng mình là người ác đấy!".

Trong căn nhà gỗ nhỏ, 3 đứa con của D. đang ngồi chơi, mái tóc vàng cháy nắng, quần áo lấm lem trông rất tội nghiệp. Thấy tôi, chúng bỏ chạy ra góc nhà, phải mất lúc lâu nói chuyện nhỏ nhẹ, đứa lớn mới chịu trả lời là mẹ đã lên rẫy rồi. Tìm đến quán tạp hóa nhỏ nằm cách nhà D. một đoạn, tôi tìm hiểu được thêm về cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh này.

Ngôi nhà ông T. và D. sinh sống.

Ông Hồ Văn T. từng tham gia bộ đội trong thời kỳ chiến tranh, sau đó về quê lấy vợ là bà Nguyễn Thị N. và sinh được 4 người con, trong đó D. là con gái út. Đời sống người dân địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, cả nhà ông T. sống nhờ vào nương rẫy, cùng chen chúc nhau trong căn nhà làm bằng nứa chỉ rộng vài mét vuông. Cũng chính từ sự nghèo nàn ấy mà trong những lần ngủ chung với đứa con gái nhỏ của mình, ông T. đã nảy sinh dục vọng. D. khi ấy mới 12 tuổi, nhận thức còn kém nên không nhận ra được những cái "ôm" khác thường của cha. Rồi từ "ôm", ông T. đã quan hệ với chính đứa con gái mà mình từng chăm bẳm.

Sau nhiều lần chồng "ăn vụng" với con ruột, bà N. cũng bắt đầu nghi ngờ và rồi sự việc vỡ lở khi D. mang thai đứa con đầu tiên. Mẹ con bà N. khi ấy trở mặt thành thù, bà ghen với chính con gái của mình, đùng đùng bỏ đi nơi khác sống. Cô bé D. ngày ấy có biết đâu hành vi của cha là vi phạm pháp luật, là trái với đạo lý luân thường. Thời gian qua đi, không có sự dạy dỗ của mẹ, D. và ông T. vẫn tiếp tục mối quan hệ tủi hổ, nhơ nhuốc ấy và những đứa con khác lần lượt ra đời. Không được chăm sóc, mới mười mấy tuổi đầu đã làm mẹ, D. phải lên nương làm lụng nuôi con. Đến nay đứa con thứ 2 của D. đã hơn 10 tuổi, đứa con út 3 tuổi.

Con trai lớn của D. đã hơn 10 tuổi nhưng chưa biết viết tên mình.

Tận cùng bi kịch

D. và ông T. công khai là vợ chồng với nhau. Quanh nhà D. ở là sườn núi cheo leo vắng vẻ, chỉ có vài gia đình người Xơ Đăng khác sống rải rác nên chuyện diễn ra suốt nhiều năm liền mà chính quyền không hay biết. Về phần bà N. sau khi bỏ nhà vì ghen với con gái thì dọn đến sống chung với Nguyễn Văn Cường, một hàng xóm, người chỉ đáng tuổi con của bà. Còn các anh chị của D. thì lần lượt có gia đình ra ở riêng nên cũng không ai quan tâm đến cuộc sống của cô bé tội nghiệp.

Theo chị chủ quán tạp hóa thì hơn 10 năm nay, D. và bà N. rất ghét nhau và thường xuyên cãi vã. Bi kịch là nhà bà N. và chồng mới nằm cách nhà D. và ông T. không xa nên cứ thấy những đứa cháu nhỏ chạy chơi gần đó là bà N. lại quát tháo, mắng mỏ. Sống cùng cha cũng là ông ngoại mình, còn bà ngoại thì ghét bỏ nên những đứa con của D. cũng rụt rè, không nói chuyện với ai. Cả 3 đứa con của D. và ông T. mặc dù cơ thể lành lặn nhưng trí tuệ không được bình thường, có lúc chúng lơ ngơ khó hiểu. Đặc biệt, đứa lớn đã hơn 10 tuổi có đi học nhưng vẫn không thể viết được tên mình. Thấy hoàn cảnh éo le của D., đồng thời cũng là hàng xóm nên một ngày cuối tháng 12-2013, ông Nguyễn Văn Tùng (bố chồng mới của bà N.) đã làm đơn tố giác gửi chính quyền địa phương và sự việc mới bại lộ.

Từ lúc ông T. bị bắt, D. lại càng lâm vào hoàn cảnh khó khăn do phải một mình lo cho 3 đứa con nhỏ. Buổi sáng trước khi đi làm, D. mua sẵn 3 gói cháo  cho con, lúc đói bụng thì 3 đứa tự nấu lên ăn. Mặc dù trong tấn bi kịch này lỗi là do cha mẹ của D. đã không biết dạy dỗ, không biết yêu thương che chở con mình để tương lai của đứa trẻ bị hủy hoại. Thế nhưng, cần nói thêm rằng, vì cuộc sống khó khăn, lạc hậu nên nhận thức của ông T., bà N. và cả D. nữa còn kém. Không hiểu biết pháp luật nên hàng xóm biết chuyện nhưng vẫn xem đó là bình thường.

Ông T. rồi phải trả giá trước pháp luật, chúng tôi cũng không muốn nhắc lại nỗi đau khi đăng tải bài viết này, nhưng phải lên tiếng vì thực trạng đáng sợ, rằng đồng bào vùng cao Quảng Nam nhiều nơi vẫn còn lạc hậu, thiếu hiểu biết pháp luật. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bi kịch gia đình như câu chuyện trên. Làm gì để ngăn chặn những tấn bi kịch như vậy? Đó là vấn đề đặt ra cho tất cả chúng ta.

Hà Dung